CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Châu Viên Ngọc Ẩn


Phan_44

Tiểu Từ nhìn hắn, nửa tìm tòi nghiên cứu nửa tin cậy, nửa quen thuộc nửa xa lạ. Đây là người nhà của nàng? Ca ca? Thật đáng tiếc nàng lại không nhớ ra hắn, chính là cảm thấy an toàn cùng tín nhiệm. Có lẽ, đây chính là cái gọi là quan hệ huyết thống, làm cho nàng có cảm giác như vậy. Nàng mỉm cười, không trả lời, mà yên tâm đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

Thư Thư nheo mắt lại, lúc này đây lòng đố kị rốt cuộc tràn đầy mãn phế, đồng dạng đều là lần đầu tiên gặp mặt, nàng vì sao có thể vui vẻ tín nhiệm hắn, rồi tiếp nhận hắn. Cho dù là trong thân phận ca ca, vẫn làm cho hắn ghen tị đến phát cuồng.

Hắn cứ như vậy đứng sững nhìn Kế Diêu đưa nàng đi. Bàn tay ở sau lứng nắm chặt đến nỗi mỗi khớp xương kêu lên răng rắc. Không phải của ngươi, chung quy không phải. Cho dù có chiếm hết tiên cơ, dùng hết tâm cơ, vẫn là không được. Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác thất bại, có chút cam chịu số phận mà thở dài.

Tiểu Từ nhìn bên ngoài Họa Mi sơn trang một con ngựa, không hiểu sao có chút cảm giác quen thuộc. Con khoái mã nhìn qua, dường như nghe thấy hơi thở của nàng, dụi dụi thân thiết. Lòng tin trong nàng càng vững, đối Kế Diêu cười cười, hỏi: “Ca ca, đây là ngựa của ta sao?”

Kế Diêu: “Là của ta, bất quá cũng là của ngươi. Ngươi trước kia đều nói như vậy. Ngươi không nhớ sao?”

- “Phải không?” Tiểu Từ hơi sửng sốt một chút, cười tủm tỉm nói: “Nếu như vậy, bạc của ca ca cũng là của ta, ca ca mang ta đi dạo kinh thành, ta muốn mua vài thứ.”

Kế Diêu nhếch khóe môi cười nhìn nàng. Thói quen thích dạo phố của nàng một chút cũng không thay đổi. Bất quá, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy đau đầu nữa, có thể cùng nàng rảo bước trên một con đường, nhìn cuộc sống diễn ra xung quanh, đã là một loại phúc khí.

Hai người chậm rãi đi, Kế Diêu vẫn nhìn nàng cười. Dần dần, mặt Tiểu Từ có chút nóng. Nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Kế Diêu cố ý nói: “Nga, ta cười, ngươi đã sớm gả cho người ta, như thế nào còn kết tóc kiểu cô nương?”

Tiểu Từ kinh hãi, lập tức dừng bước chân.

- “Ngươi nói cái gì? Ta gả cho người ta? Ta gả cho ai?”

Kế Diêu sờ sờ đuôi lông mày, cười nói: “Gả cho ai cũng không phải Thư Thư.”

Tiểu Từ giậm chân: “Rốt cuộc là ai.”

Kế Diêu cười hì hì nhìn nàng: “Ngươi đoán xem!”

- “Ta, ta cái gì cũng không nhớ rõ, như thế nào đoán a.”

Kế Diêu: “Ai, người ta không biết có bao nhiêu thương tâm đâu. Toàn tâm toàn ý chờ ngươi, ngươi lại đem hắn quên sạch sẽ.”

- “Là ai a?”

- “Quên đi, ngươi nếu đã quên, coi như chính mình vẫn là một tiểu cô nương, chờ ca ca khi nào lại tìm cho ngươi một người tốt, một lần nữa gả đi.”

Tiểu Từ buồn bực, mạnh tay cho Kế Diêu một quyền: “Chuyện dựng vợ gả chồng há là trò đùa, ngươi nói bậy bạ gì đó.”

Kế Diêu cố nín cười, quay đầu nhìn nàng, làm ra vẻ sầu khổ nói: “Ta nói cho ngươi, ngươi nếu không tin phải làm sao bây giờ.”

- “Ngươi nói cho ta biết, ta tự nhiên tin tưởng.”

- “Vì sao tin tưởng ta?”

- “Bởi vì ngươi là ca ca ta a.”

- “Thư Thư nói hắn là trượng phu của ngươi, ngươi không tin, vì sao hắn nói ta là ca ca ngươi, ngươi lại tin?”

Tiểu Từ ngây ngẩn cả người, đúng vậy, lời Thư Thư nói, nàng vốn không quá tin tưởng, vì sao riêng điều này lại không cảm thấy nghi ngờ?

Kế Diêu ôn nhu nhìn nàng, không gấp không vội chờ đợi.

Tiểu Từ có chút mờ mịt lại có chút khẩn trương, nàng không yên hỏi: “Trực giác của ta cảm thấy ngươi thực là ca ca của ta, chẳng lẽ không phải?”

Kế Diêu nở nụ cười: “Ta gọi là Kế Diêu, ngươi tên Vân Từ, ngươi nói, ta có phải là ca ca của ngươi hay không?”

Tiểu Từ kinh ngạc nhìn Kế Diêu, trong lòng bắt đầu dao động, bắt đầu nghi hoặc, nếu hắn không phải ca ca, vậy hắn là ai? Thư Thư vì sao phải lừa nàng?

Ánh mắt Kế Diêu nhu tình như nước, chậm rãi nói: “Thời điểm ngươi ngủ thường thích dán vào tường, bởi vì sợ xoay người bị rớt xuống đất. Lúc ngươi tắm rửa, thích tẩy cánh tay trước, dưới nách ngươi có một nốt ruồi nhỏ, còn có, bên hông của ngươi có hai chỗ lõm xuống.”

Kế Diêu một hơi nói xong, ánh mắt sáng quắc dường như có thể xuyên thấu nàng.

Tiểu Từ sửng sốt, hắn nói như kể lại, đối với từng nơi bí ẩn trên cơ thể nàng cũng biết tường tận. Hắn, đến tột cùng là ai? Lòng của nàng bắt đầu cuồng loạn nhảy lên.

- “Ca ca, hẳn là sẽ không biết nhiều như vậy, hẳn là sẽ không biết ẩn ký trên người ngươi, ngươi nói, ta là ai?” Kế Diêu từng chữ từng chữ nói rõ ràng, chặt chẽ nhìn nàng, tựa hồ rất mong chờ đáp án từ nàng.

Tiểu Từ khẩn trương đến không thể hô hấp. Đáp án kia dừng ở bên môi, nàng lại không muốn thừa nhận. Người trước mắt này, mặc dù mang lại cảm giác quen thuộc, mặc dù có tín nhiệm, nhưng là, muốn nàng thừa nhận khả năng kia, nàng vẫn không thể. Hắn suy cho cùng, vẫn là một người xa lạ đối với nàng.

Nàng bắt đầu né tránh tầm mắt hắn, buông xuống mi mắt không dám đối diện với ánh mắt bức người kia.

Kế Diêu thở dài một hơi, cười khổ nói: “Tiểu Từ, ta không bức nàng, ta sẽ vẫn chờ nàng, chờ nàng nhớ tới ta.”

Tiểu Từ tâm mạnh mẽ nhảy dựng, hắn nói như vậy, chính là chứng minh cho những suy đoán trong lòng nàng. Tim nàng đập loạn, bắt đầu có cảm giác xấu hổ. Không còn trạng thái tùy ý tự nhiên như vừa rồi. Hắn, thật là trượng phu của nàng? Chỉ bằng lời nói từ phía hắn thôi sao? Nếu không phải, vậy vì sao đối với mọi thứ về nàng đều rõ ràng như thế?

Kế Diêu thấy nàng đỏ mặt cúi thấp đầu, trong ngực rục rịch. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói: “Như thế nào, nàng chán ghét ta?”

Sắc mặt Tiểu Từ càng hồng, muốn rút tay ra, lại bị hắn nhanh tay nắm chặt.

- “Mọi tấc trên da thịt nàng ta đều sờ qua, chỉ sờ bàn tay nhỏ bé này thì đã sao, không cần bịt tay trộm chuông.”

Tiểu Từ cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng như lửa, vừa thẹn vừa giận nói: “Ngươi nói bậy.”

Kế Diêu cười hì hì nói: “Ta không nói bậy. Trước ngực của nàng còn có một nốt ruồi màu đỏ, ta vừa rồi quên nói.”

Sắc mặt Tiểu Từ đã muốn hồng như ráng chiều. Nàng xấu hổ buồn bực lại không biết làm thế nào, bởi vì tất cả những điều hắn nói đều đúng. Hắn, thật sự ngay cả toàn thân nàng đều đã xem qua.

Kế Diêu nhìn bộ dáng nàng ngượng ngùng đến muốn chui xuống đất càng thêm buồn cười, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: “Nàng không cần xấu hổ, nàng nếu cảm thấy chịu thiệt thòi, buổi tối đổi lại ta cho nàng xem ta là được.”

Những lời này chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, thành công làm Tiểu Từ ngượng ngùng không dám phản kháng, cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nóng bỏng. Cố tình Kế Diêu còn không có ý buông tha, tiếp tục thì thầm: “Nói không chừng, nàng hiện tại đã muốn hoài mang đứa nhỏ. Tháng trước, chúng ta vẫn còn ân ái mặn nồng cơ mà.”

- “Kế Diêu!” Tiểu Từ chịu đựng đến cực hạn, giậm chân hô to một tiếng, xoay người toan bỏ đi, chỉ cảm thấy các khớp ngón tay đều bắt đầu nóng, sắc mặt hồng thành cái dạng gì, không nghĩ cũng biết.

Kế Diêu đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, bàn tay lần theo vạt áo nàng luồn vào.

Tiểu Từ vừa sợ vừa thẹn, rõ ràng đang là ban ngày hắn lại muốn phi lễ nàng sao? Nàng tức giận, dừng sức giãy dụa. Kế Diêu bật cười tùy ý nàng giãy dụa, chính là gắt gao ôm nàng, đem ống tay áo nàng vén lên.

- “Nàng xem, trên cánh tay nàng đã mất hạt chu sa, ta không lừa nàng đi.”

Nàng kỳ thật đã sớm hoài nghi qua, chỉ là không muốn tin mà thôi. Giờ phút này khẩu khí hắn khẳng định như vậy, làm cho nàng càng thêm hoảng hốt.

- “Là ta làm cho nó biến mất.” Hắn ở bên tai nàng ôn nhu ngọt ngào thủ thỉ. Thân thể nàng đang cứng đờ đột nhiên mềm nhũn, lại bắt đầu nóng hầm hập.

Nàng liều mạng tránh vòng tay ôm ấp của hắn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ngươi nói bậy, ta mới không phải dễ dãi như vậy.”

Kế Diêu ung dung nhìn nàng, nụ cười mang theo sự đùa cợt cùng sủng nịch.

- “Ta mới không vội. Ngày đó đều là nàng chủ động, ở trống trơn đài chặn đường hôn ta.”

Tiểu Từ không biết hắn nói thật hay giả, dù sao nghe vào tai cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

- “Ta không tin.” Nàng có chết cũng không thừa nhận. Dù sao cũng không nhớ rõ, ai biết hắn có nói thật hay không.

- “Kia ta dẫn nàng đi xem, có lẽ nàng đến nơi có thể nhớ ra được gì đó.”

- “Được, ngươi dẫn ta đi.”

Kế Diêu xoay người lên ngựa, cúi xuống thân mình, kéo lấy cánh tay nàng nhấc bổng lên đặt trước người. Sau đó giục ngựa phóng đi.

Tiểu Từ ngồi ở trước ngực hắn, cố ý hay vô tình đều đụng phải da thịt hắn, xung quanh đều là hơi thở nam tính của hắn, mùi vị tự nhiên dễ chịu, dường như là hương vị trong tiềm thức nàng thích nhất. Tim của nàng lại bắt đầu đập loạn.

Chương 69: Tiến Triển

 

Đường về càng ngắn, khoái mã chạy ròng rã cả ngày, ánh tà dương nhuộm chân trời sắc màu ấm, hoàng hôn buông xuống.

Kế Diêu thả chậm tốc độ, nói: “Tiểu Từ, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trước tìm một khách điếm nghỉ tạm, sáng sớm mai lại lên đường.”

Tiểu Từ dọc đường đi đều lo lắng suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Kế Diêu, nhưng là, càng nghĩ càng loạn, nàng không yên lòng đáp: “Được.”

Hai người tìm được một khách điếm nho nhỏ, xuống ngựa.

Chủ quán vừa thấy có khách nhân, lập tức nhiệt tình đón tiếp, đon đả bưng trà mời cơm.

Tiểu Từ không có khẩu vị, không chút để ý gảy gảy mấy hạt cơm. Vừa nhấc mắt đã thấy Kế Diêu một bên sung sướng ăn cơm, một bên nhìn nàng. Hắn rõ ràng không cười, nhưng ánh mắt đều toát lên ý cười, vừa lòng thấy bộ dáng bối rối của nàng.

- “Ăn nhiều một chút, nàng gần đây rất gầy. Chờ đến lúc trở về nhà, ta bảo mẫu thân hảo hảo bồi bổ cho nàng.”

Trong lòng nàng nhảy dựng, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân của ai?”

Kế Diêu cười hì hì nói: “Của ta chính là của nàng.”

Tiểu Từ ngẩn ra, sắc mặt lập tức chuyển đỏ: “Ta không muốn ăn. Ta lên lầu trước.”

Chủ quán thấy Tiểu Từ rời đi, liền ngăn đón, lấy lòng hỏi: “Phu nhân muốn đi nghỉ? Trên lầu còn ba gian phòng trống. Phu nhân tự mình chọn.”

Tiểu Từ bị hắn gọi một tiếng “phu nhân” liền cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ người qua đường đều nghĩ nàng là nữ tử đã có chồng? Cùng hắn một đôi?

Nàng cong khóe miệng theo chủ quán lên lầu hai, chọn một gian phòng nhỏ, sau đó chỉ vào gian cách vách nói: “Gian này, cấp cho vị khách nhân dưới lầu kia, một hồi nữa ngươi tìm hắn lấy bạc.”

Chủ quán sững người, gật đầu nói hảo.

Tiểu Từ ngồi trên giường sầu lo, trước mắt đang trên đường về nhà. Chẳng lẽ thật sự nhận định hắn là trượng phu, đi gặp cha mẹ chồng.

Việc này phải như thế nào cho phải? Mặc dù hắn đối với nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, đưa ra chứng cứ đều vô cùng xác thực, nhưng nếu muốn nàng ngay lập tức thừa nhận là chuyện không thể, càng không thể tưởng tượng đến cuộc sống vợ chồng kế tiếp. Nàng có chút phiền muộn, mất đi trí nhớ, thật sự rất thống khổ, cảm giác mờ mịt bất lực thường xuyên đánh úp lại, nàng không biết chính mình là ai, hết thảy đều dựa vào trực giác.

Tiếng đập cửa vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho nàng giật mình, nàng đứng lên mở cửa, quả nhiên, hắn đứng dựa vào tường, mỉm cười nhìn nàng. Nàng lập tức khẩn trương, che ở trước cửa nói: “Ngươi, ta đã chọn cho ngươi một phòng ở cách vách.”

Kế Diêu gật đầu: “Ta đã biết. Nàng ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm.”

Tiểu Từ thấy hắn xoay người bước sang phòng bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo hắn không đòi dùng chung phòng với nàng.

Kế Diêu đóng cửa lại, có chút cười khổ.

Gần trong gang tấc mà đêm trường nhớ nhau.

Hôm sau ăn qua điểm tâm, hai người khởi hành. Kế Diêu mỗi ngày tinh thần đều rất tốt, hôm nay nhất định có thể về đến nơi, cho nên cũng không gấp, ngựa thong thả chạy trên đường, hắn đem áo choàng khoác nhẹ lên người nàng, một tay cầm giây cương, tay còn lại luồn vào trong áo khoác, vòng qua thắt lưng nàng.

- “Mau buông tay.”

- “Tay ta rất lạnh, nàng giúp ta giữ ấm đi.”

- “Nói bậy.”

- “Nàng xem, gió rất lớn đó.”

Tiểu Từ liếc nhìn bàn tay hắn ghì lấy dây cương có chút ửng đỏ, cũng không biết nói cái gì, đành phải đồng ý. Trong lòng cũng không chán ghét việc hắn chiếm tiện nghi của mình. Ủ ấm bàn tay cần lâu như vậy sao? Hận không thể đem nàng khảm vào trong thân thể thì có. Nàng có chút giận, giãy dụa tránh bàn tay hắn, trừng mắt liếc hắn một cái.

Kế Diêu mỉm cười: “Nếu nàng cảm thấy không công bằng, cũng có thể ôm ta. Thân nhiệt ta rất nóng, nàng có muốn ủ ấm bàn tay không?”

Tiểu Từ xấu hổ cúi đầu, người này, thật đáng ghét, luôn nói những lời đó.

- “Nàng trước kia luôn thích bày trò để ta ủ ấm chân cho nàng, buổi tối ngủ hận không thể rúc thật sâu vào trong lòng ta, nàng thật sự không nhớ rõ?” Mặt nàng càng đỏ hơn, cúi đầu một chữ cũng không nói.

- “Nàng còn thích sờ ngực ta, bên trên có một vết sẹo, nhưng là do người khác gây nên, nàng lại mỗi ngày vuốt ve, nói rằng tất cả đều vì nàng.”

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, thật sự có chuyện như vậy sao, dù sao cũng không thể ban ngày ban mặt nói ra những lời này. Nàng vừa thẹn vừa giận quát: “Im miệng.”

Kế Diêu thực vừa lòng nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng của nàng, chân thành nói: “Ta bất quá là muốn dùng một chút chuyện quá khứ khơi gợi ký ức cho nàng. Cái khác thì không nói, nhưng những chuyện thân mật như vậy, nàng hẳn phải có một chút ấn tượng chứ?”

- “Không được nói nữa.”

- “Được, được, ta không nói.”

Kế Diêu nín cười, liếc nhìn dung nhan kiều diễm xấu hổ, trong lòng rung động, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.

Nàng đang xấu hổ buồn bực, căn bản không chú ý đến hành động của hắn, bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn hôn trúng. Trên lưng ngựa, ngay cả chỗ để tránh né cũng không có, cánh tay hắn còn gắt gao ôm nàng.

Kỳ quái là, đối với nụ hôn của hắn nàng không hoàn toàn kháng cự, ngược lại trong lòng mềm nhũn, có một loại hương vị ngọt ngào quen thuộc lan tràn.

Cho dù như thế sự ngượng ngùng vẫn khiến nàng không tự chủ được muốn khước từ, chờ thật vất vả hắn mới buông nàng ra. Tiện nghi, đã bị hắn chiếm hết, trên môi một mảnh tê dại.

- “Quá phận.”

- “Nàng không cho ta nói chuyện, ta còn tưởng rằng, nàng là muốn ta hành động.”

- “Ngươi đừng có mà tự mình đa tình, ngươi đừng tưởng rằng nói là trượng phu của ta thì có thể muốn làm gì thì làm, ta còn chưa thừa nhận đâu, ngươi mà cứ như vậy nữa, ta tuyệt đối sẽ không khách khí.”

Kế Diêu thở dài: “Hảo, vậy chúng ta quy củ.”

Tiểu Từ buồn bực liếc hắn một cái, bĩu môi.

- “Nàng đừng bĩu môi, càng bĩu càng đỏ, một hồi người khác nhìn thấy lại tưởng là có chuyện gì xảy ra.”

Tiểu Từ bị hắn chỉnh phát cáu, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Buổi trưa mới đến được Cẩm Tú sơn. Ý định của Kế Diêu là muốn nàng trở lại chốn cũ trước đây, hy vọng có thể khơi gợi trí nhớ của nàng. Theo con đường nhỏ chậm rãi hướng lên trên, hắn tận tình chỉ điểm, ôn nhu kể chuyện cũ, nhưng nàng một chút cũng không có ấn tượng.

Trống trơn đài vẫn như trước, không đợi Kế Diêu dẫn nàng lên, mở miệng nói ra một màn trước kia. Đột nhiên nghe thấy có tiếng người kêu lên: “Tiểu Từ!”

Tiểu Từ sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trống trơn đài cách đó không xa, trên con đường nhỏ có một người đang đi tới.

Hắn đến gần, là một nam tử cao lớn, bộ dáng giản dị thuần hậu.

Tiểu Từ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta.”

- “Ai nha, không nhận ra ta à? Ta là A Bảo.”

- “A Bảo.” Tiểu Từ nghi hoặc nhìn về phía Kế Diêu.

Kế Diêu đối với nam từ vừa đến cũng có chút ấn tượng, là một sơn dân của Đông Sơn, trước đây từng tới Đào Cư vài lần tìm Tiêu Dung lấy dược thảo.

Hắn cười nói: “A Bảo huynh đệ, Tiểu Từ bị bệnh nặng, sau khi tỉnh lại đã quên hết chuyện trước kia.”

A Bảo vội la lên: “Thật sao? Kia phải làm sao bây giờ?”

Kế Diêu lắc đầu: “Ta cũng không biết, thầm nghĩ mang nàng về chốn cũ, xem có thể hay không giúp nàng nhớ tới điều gì.”

A Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ngươi có phải hay không muốn ôm nàng bay lên trống trơn đài hôn môi, làm cho nàng nhớ tới điều này.”

Sắc mặt Kế Diều cùng Tiểu Từ đều hồng lên, trong lòng sửng sốt.

A Bảo nhức đầu: “Ai nha, đừng ngượng ngùng. Lần đó, hai người các ngươi ở trên trống trơn đài hôn môi, ta cùng cha ta, còn có Báo tử đầu, tiểu hổ tử, thất thẩm đều nhìn thấy, chúng ta cũng không phải không biết xấu hổ, vội vàng lộn trở về.”

Tiểu Từ cùng Kế Diêu đều than thầm, trời ạ! Cư nhiên còn có chuyện như vậy.

- “Các ngươi nhanh một chút, tranh thủ lúc mọi người còn đang ăn trưa, phỏng chừng không có người đến. Buổi sáng cũng không thành hả, buổi sáng mọi người đi làm việc sớm, sẽ bị nhìn thấy.” A Bảo cười hì hì tiêu sái rời đi.

Kế Diêu nhìn khuôn mặt Tiểu Từ giờ phút này đã đỏ như trái táo, cười nói: “Nàng xem, ta cũng không lừa nàng. Mọi người đều làm chứng. Thật tốt quá, may mắn có người nhìn thấy.”

Tiểu Từ giậm chân, quay đầu bỏ đi.

Kế Diêu ở phía sau vui mừng đi theo, lần đầu tiên phát giác có người nhìn lén kỳ thật cũng không sao. Đáng tiếc, Tiểu Chu không có ở đây, bằng không để Tiểu Chu nói cho nàng, bọn họ còn có một lần bị Tiểu Chu bắt gặp, việc này xem như ván đã đóng thuyền.

Lúc đi đến bờ suối đã là giữa trưa, mặt trời đang ở vị trí cao nhất, ánh nắng nhỏ vụn rơi xuống từng tán lá cây, không gian một mảnh yên tĩnh an hòa. Mặt nước trong suốt như trước, hơi nước lượn lờ.

- “Tiểu Từ, nàng xem, trước căn nhà gỗ kia có một cái mộc bài, chữ trên đó là do ta dùng kiếm khắc lên, giao trì cái tên này ghép theo âm từ tên hai chúng ta. Đến đây, nàng vào nhìn xem, bên trong còn có y phục của nàng.

Kế Diêu mở khóa cửa, lâu không có người ở, trong phòng có chút bụi bặm. Kế Diêu không có thời gian quét tước, lập tức đi đến tủ đồ lấy ra hai bộ y phục cầm đến.

- “Không tin, nàng thay thử xem. Nếu không, ta giúp nàng mặc?”

- “Không cần.” Kỳ thật những lời của A Bảo vừa rồi, nàng đã muốn tin. Chỉ có điều nhất thời chưa kịp tiếp nhận.

- “Ta đi nấu cơm, gạo này là lúc trước chúng ta xuống núi vào chợ mua.”

Tiểu Từ im lặng nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của hắn, cắn môi. Không biết chính mình trước kia, như thế nào yêu thương hắn. Về sau nàng liệu còn có thể yêu thương hắn không?

Hắn đi vào phòng bếp nấu cơm, nàng cầm khăn bắt đầu lau quanh phòng. Cũng không biết vì sao, những vật nơi đây lại làm cho nàng cảm thấy vui sướng an bình đến thế, tựa hồ như có sinh mệnh, trong dòng chảy thời gian tích từng giọt từng giọt.

Hai người đơn giản ăn qua bữa trưa, kế tiếp làm gì bây giờ, đó mới là vấn đề.

Kế Diêu mang nàng đến Cẩm Tú sơn, chính là muốn nàng nhìn qua chốn cũ một chút, hắn thực nôn nóng đưa nàng về nhà, ra mắt phụ mẫu.

Nhưng là Tiểu Từ dường như không muốn đi. Nàng cảm thấy nếu đến ở nhà Kế gia, chẳng khác nào đã chính thức cùng Kế Diêu trở thành phu thê. Hơn nữa, hiện tại nàng đối với hắn, vẫn chưa có cảm tình, như thế nào cùng hắn làm vợ chồng, vừa nghĩ đến chuyện da thịt chi thân, nàng lại ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Cho nên nàng tính ở lại nơi này, dù sao ở đây mọi thứ đều có, cũng thực thoải mái.

- “Ta ở lại đây, ngươi về nhà đi.”

Kế Diêu nhảy dựng lên: “Nàng nói cái gì? Nàng không theo ta về nhà? Nương ta còn chờ để gặp nàng đó.”

Tiểu Từ cũng ương ngạnh nói: “Không đi.”

Kế Diêu đành phải đầu hàng: “Được rồi, ta cũng không về, ta ở cùng nàng.”

Tiểu Từ trợn mắt: “Ai, ngươi đừng như vậy.”

Kế Diêu thở dài: “Phu xướng phụ tùy, từ bây giờ chúng ta hoán đổi.”

Xế chiều, Kế Diêu vừa chẻ củi vừa phát tiết.

Khuya đến, Kế thiếu hiệp lại đi làm cơm. Sau khi ăn cơm xong, Tiểu Từ nghiêm mặt nói: “Trong phòng này chỉ có một cái giường, ngươi nhanh chạy về nhà ngủ đi.”

Kế Diêu nhìn nàng, tim đau như bị đao cắt. Đường thì xa, trời lại tối, nàng nỡ đuổi hắn đi.

Kế Diêu thấp giọng thương lượng: “Ta không sợ lạnh, ta sẽ ngủ dưới nền.”

Trên lưng ngựa từng bị hắn đánh bất ngờ, Tiểu Từ đặc biệt cảnh giác kiên quyết cự tuyệt: “Không được, ở chung phòng nếu ngươi làm gì quá phận thì ta biết làm sao.”

Kế Diêu bất đắc dĩ: “Ta đây ngủ phòng bếp.”

Tiểu Từ nghĩ nghĩ: “Vậy được rồi, nhưng là mong muốn của ngươi, sau này đừng có mà cáo trạng với nương ngươi đó.”

Kế Diêu cắn chặt răng, mang theo chăn đi vào phòng bếp.

Đêm dài mênh mông, đột nhiên, trời tuôn mưa tuyết. Kế Diêu ôm chăn cảm tạ lão thiên gia, rốt cuộc đáng thương cho hắn một mối tình si mà cho mưa đúng lúc.

Gõ cửa.

- “Tiểu Từ, phòng bếp ướt hết rồi, để cho ta vào được không?”

Nửa ngày không có động tĩnh, tiếp tục cầu xin: “Tiểu Từ, chăn của ta đều ẩm ướt, không tin nàng đến sờ xem. Tiểu Chu cái đồ keo kiệt, cả phòng bếp cứ như một cái hồ lộng a.”

Một lát sau, Tiểu Từ không tình nguyện mở cửa, người che ở cửa, tay đặt ở trên chăn hắn sờ sờ, quả nhiên có điểm ẩm ướt.

Thế này mới để cho hắn tiến vào.

Tiểu Từ nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của căn phòng, phân phó nói: “Vậy ngươi ngủ trên đất, không được vô lễ.”

Kế Diêu cảm thấy mỹ mãn đặt lưng xuống. Tuy rằng sờ không được chạm không đến, nhưng là có thể ngửi được mùi vị của nàng, có còn hơn không, có tiến bộ.

Nếu không, đêm mai, sắc dụ một chút?

Chương 70: Ngụy Quân Tử

 

Hôm sau nắng ráo.

Tâm tình Kế Diêu cũng thật sáng sủa.

Tiểu Từ sau khi rời giường liếc mắt nhìn thấy hắn, khuôn mặt có hơi đỏ hồng, liền trấn định tự nhiên đứng lên mặc áo khoác, mở cửa. Kế Diêu thoáng có chút tiếc nuối hiện tại đang vào đông, mặc dù ở chung một phòng, buổi tối đi ngủ lại mặc kín không một kẽ hở, thật sự không thích hợp tiến thêm một bước phát triển quan hệ ái muội.

Tiểu Từ đứng ở cửa vươn vai, quay đầu đối hắn mỉm cười: “Thời tiết thật tốt, khó có được sáng sớm được nhìn thấy bình minh. Kế Diêu, ngươi đem chăn ra phơi nắng đi, đêm qua không phải bị ướt sao?” Kế Diêu cười đến cự kỳ sáng lạn, nàng đây là đang quan tâm hắn phải không? Trong lòng hắn cũng như ánh mặt trời ấm áp.

Hắn vui cười hớn hở tháo sợi dây thừng buộc vào hai cột trụ, sau đó ôm chăn vắt lên. Ngẫm nghĩ, vội chạy vào đem chăn Tiểu Từ ra phơi.

Chăn là Tiểu Chu mua, người này cố ý mua loại chăn tục khí nhất, hai cái chăn một cái màu hồng một cái màu lục, một cái thêu uyên ương hỷ thúy, cái còn lại cũng là uyên ương hỷ thúy.

Tiểu Từ nhìn hai cái chăn phơi cùng một chỗ, lại thấy Kế Diêu nhìn mình không chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Kế Diêu, ngươi đang làm gì?”

Kế Diêu hít thật sâu một hơi, cố tình u oán: “Ngửi hương vị mỹ nhân, an ủi nỗi khổ tương tư.”

Tiểu Từ đỏ mặt, hừ một tiếng, cúi đầu trở về phòng.

Kế Diêu ha ha cười đi làm cơm, trong phòng bếp còn đọng lại vài vũng nước chưa khô. Kế Diêu âm thầm cảm tạ Tiểu Chu làm việc qua loa, tâm tình sung sướng bắt tay vào làm điểm tâm. Làm xong cơm đang muốn bưng vào phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi to: “Tiểu Từ.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s